này đã xảy ra chuyện lớn. Bạn đừng hiểu nhầm, không như trong các tiểu
thuyết mà bạn thường đọc, hay có cảnh: nhân vật nữ đang tắm thì nhân vật
nam xuất hiện đâu! Chuyện “hay ho” ấy chẳng bao giờ đến với tôi cả! Sự
thực là, khi tôi vừa tắm xong và trở về phòng thì xảy ra chuyện lớn.
Lúc tôi vừa đưa tay lên vặn đám tóc ướt vừa bước vào phòng thì thấy
Pusyseda đang ngồi nghịch chiếc đồng hồ vượt thời gian mà trước khi đi
tắm tôi đã tháo ra và đặt tạm trên bàn. Thấy tôi, chú nhóc hớn hở lắc lắc
chiếc đồng hồ:
- Ngải Tình, đồ chơi này hay quá, nó biết nhảy và kêu tích tắc tích tắc
nhé, chị cho em được không?
Tôi run bắn. Khi ấy trời đang nắng to, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Tôi
chạy bổ đến bắt lấy chiếc đồng hồ, nó hoạt động trở lại rồi! Đèn tín hiệu mà
lúc trước tôi ra sức bật lên nhưng không ăn thua giờ đây đang tích tắc đếm
ngược. Trời đất ơi, không biết Pusyseda đã chạm vào chỗ nào mà khởi
động được cái đồng hồ chết tiệt này? Thời gian đếm ngược là ba phút, giờ
chỉ còn hai phút rưỡi. Tôi cố sức nhấn nút dừng hoạt động, nhưng thứ quái
gở này, lúc cần chạy thì nó không chạy, lúc cần dừng thì nó nhất định
không chịu dừng. Đầu óc rối bời, tôi không biết phải làm sao nữa! Chuyện
này xảy ra quá đột ngột, chỉ tắm một cái mà lúc quay về đã gặp phải biến
cố lớn thế này. Tôi nên đi hay ở?
- Ngải Tình, chị làm sao vậy?
Tôi giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ đang nhìn tôi chớp
chớp. Một lát nữa chiếc đồng hồ sẽ phát ra tia phóng xạ, tôi không thể để
cậu nhóc nhiễm phải. Tôi vội vàng túm lấy Pusyseda, dùng hết sức đẩy cậu
bé ra ngoài. Cậu bé bị tôi túm chặt quá, mặt mũi tái đi vì sợ. Vừa đẩy cậu
nhóc ra đến cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc ầm ĩ. Tôi cài then chốt cửa lại
với tốc độ của vận động viên điền kinh, tôi lao đến cạnh tủ tìm chiếc ba lô