Northface, lôi ra chiếc áo chống tia phóng xạ, động tác nhanh và dứt khoát,
tôi cởi bỏ quần áo trên người và không quên quay đầu ra phía cửa hét to:
- Pusyseda, cậu nghe đây. Tôi là tiên nữ, bây giờ tôi phải quay về trời.
Lát nữa sẽ có một tia sáng xuất hiện, cậu phải nhắm mắt lại, không được
nhìn tia sáng đó, nếu không cậu sẽ bị mù đấy! Nhớ chưa?
Thực ra không nghiêm trọng đến vậy, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu cậu bé
nhìn thẳng vào tia phóng xạ.
Cậu bé sợ hãi, càng khóc to hơn.
- Đừng sợ, tôi không biến mất, tôi chỉ quay về với thế giới của mình thôi.
Ở trên trời, tôi sẽ dõi theo cậu.
Tôi không muốn lưu lại những ký ức đáng sợ trong tâm hồn cậu bé.
Mặc vội chiếc áo chống tia phóng xạ lên người, tôi cảm thấy lạnh buốt,
toàn thân nổi da gà. Mặc kệ, thời gian sắp hết rồi. Tôi cuống cuồng kéo các
loại khóa, bỗng nghe tiếng Pusyseda bên ngoài nức nở:
- Chị đừng đi! Pusyseda hứa sẽ không nghịch ngợm nữa, em sẽ nghe lời
chị, chịu khó học bài, chị đừng đi có được không?
Tôi thở dài. Chiếc đồng hồ này chỉ sử dụng được một lần duy nhất, nếu
không đi, tôi sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi. Tôi không giống những tình
nguyện viên nữ khác, vượt thời gian trở về thời cổ đại chỉ để vui thú yêu
đương. Mục đích của tôi rất rõ ràng, tôi đến đây để làm việc, nếu không
quay về, giá trị của tôi sẽ không được công nhận.
- Hãy nói với Rajiva, cậu ấy sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, nhắc cậu
ấy đừng quên nhiệm vụ đến Trung Nguyên truyền bá đạo Phật!
- Chị có quay lại nữa không?