Rajiva ngước nhìn lên bục cao, mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại vài
hòa thượng đang quét dọn.
- Đức vua đã hồi cung, hãy vào cung cùng tôi.
- Cậu…
Tôi ngập ngừng:
- Cậu không thắc mắc vì sao tôi không hề thay đổi ư?
Cậu ta không hỏi gì khiến tôi cảm thấy rất bứt rứt, nhưng nếu cậu ta hỏi
đến, tôi phải giải thích sao đây?
Sau mười năm, Rajiva đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, còn
tôi, chẳng thay đổi gì cả. Vậy là cậu ta đã “bắt kịp” tôi, cũng hai mươi tư
tuổi. Chàng thanh niên bằng tuổi tôi ấy đang nắm tay tôi kéo đi, cẩn trọng
để không chạm vào vết thương của tôi. Nhưng Rajiva là hòa thượng và ở
phía đó còn có những người khác…
Cảm thấy tôi đột nhiên dừng bước, Rajiva quay đầu, nhận ra tôi chú ý
đến bàn tay cậu ta đang nắm chặt tay mình. Rajiva vội thả tay ra, gương
mặt lại đỏ lên rộn ràng hệt như mười năm trước, mắt cụp xuống, khẽ nói:
- Pusyseda bảo cô là tiên nữ…
Rồi lại ngước lên nhìn tôi, vẫn là đôi mắt trong sáng và thuần khiết ấy.
- Dù thế nào, cô trở về là tốt rồi…
Tôi nghe mà sống mũi cay cay, tôi ốm mất!
Chúng tôi không vào cung tìm ngự y nữa, tôi sợ chạm mặt người quen.
Rajiva không xem tôi là quái nhân, nhưng biết đâu những người khác sẽ
trói tôi lại rồi đưa lên giàn thiêu thì sao, tốt hơn hết là phải thận trọng! Tôi