Mười năm không gặp, sao vẫn ngây ngô như vậy?
Phải rồi, cậu ta từng nói, nếu không có vẻ mặt ngây ngô ấy, tôi sẽ thông
minh hơn rất nhiều. Trời ơi, những kỉ niệm mà tôi ngỡ vừa mới hôm qua,
vậy mà đã là mười năm thời gian đối với Rajiva. Sống mũi tôi bỗng cay
cay.
- Sao thế? Không nhận ra tôi à?
Cánh tay phải chìa ra, sắp chạm đến vai tôi, lại đột ngột vẽ một đường
vòng ngượng ngập, rồi thu về. Ánh mắt ban đầu nhìn tôi chăm chú, bỗng
chớp chớp đôi ba lần, khẽ cúi đầu, hàng mi chùng lại. Nhưng cánh tay lại
đột ngột vươn ra nắm lấy tay phải của tôi:
- Sao thế này?
Theo ánh mắt của Rajiva tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cú ngã hôm
qua, khiến lòng bàn tay và khuỷu tay tôi rách toác, nhưng tôi đã giấu kỹ
trong tay áo, nên nhìn bên ngoài không thể phát hiện ra. Cho đến tận tối
hôm qua, khi tôi vào nghỉ trọ trong giáo đường của người Ba Tư, mới xắn
tay áo lên xử lý sơ qua vết thương. Lúc này, vết rách đang tím lại và sưng
lên. Thời cổ đại không có thuốc chống viêm, mắc bệnh uốn ván cũng có thể
mất mạng như chơi. Nếu không chữa khỏi, tôi chỉ còn cách trở về thế kỷ
XXI…
Đang mải nghĩ, chợt cảm thấy mình bị lôi đi.
- Đi đâu vậy?
Bàn tay Rajiva vẫn ấm áp và trơn ướt như xưa.
- Đi khám bệnh.