không chân nhưng nhà nhà đều ghé.
Nghe tôi hát, anh chàng làm bộ gãi đầu, đăm chiêu, ra chiều khổ sở,
nhún vai xòe tay, như muốn cầu xin đối phương đừng ra câu đối khó như
vậy! Những động tác này không hề có khi chúng tôi diễn tập, rõ ràng là
phần diễn ngẫu hứng của Pusyseda, cậu ta diễn rất tự nhiên, khiến câu
chuyện của chúng tôi càng thêm hấp dẫn. Tên ranh này quả nhiên rất có
khả năng trình diễn. Nhìn bộ mặt giả vờ như thật của cậu ta, tôi chỉ muốn
bật cười.
Tôi đã kết thúc phần hát của mình nhưng anh chàng không tiếp lời đối
đáp lại ngay. Anh chàng bước vài bước, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy
nghĩ, khiến khán giả ai nấy đều cho rằng anh ta sắp thua, đếu không khỏi lo
lắng. Sau đó mặt mày anh chàng bỗng trở nên hớn hở, gõ gõ vào lòng bàn
tay với vẻ mặt hả hê, xoay người đối đáp:
- Này cô em, Bồ Tát có miệng nhưng Người chẳng nói năng, cồng
chiêng không miệng nhưng inh tai cả ngày, nhà giàu có chân không thèm
chạy, đồng tiền không chân đến muôn nhà.
Khán giả dưới khán đài vỗ tay reo hò tán thưởng, không khí của toàn bộ
hội diễn đã sôi nổi hẳn lên nhờ Pusyseda. Trong lúc mọi người vẫn đang
hào hứng sôi nổi, tôi ngượng ngùng để anh chàng nắm lấy tay mình, cùng
nhau song ca:
- Muốn hát, hãy hát lên. Muốn đánh cá, hãy ra biển. Em cắm sào, anh
quăng lưới, ta theo nhau đi khắp muôn sông.
Pusyseda không chỉ nắm tay mà còn vòng qua ôm eo tôi, ngả đầu vào vai
tôi, tiếng nhạc du dương trữ tình, chúng tôi kết thúc phần biểu diễn bằng
hình ảnh kinh điển của chàng Jack và nàng Rose trong Titanic. Tiếng vỗ tay
rào rào vang dội, hoa tươi ngập không gian, tôi âm thầm thụi cho tên phong