lưu một cú thật đau, nhưng hắn không hề hấn gì, vẫn ôm chặt lấy tôi. Lẽ ra
tôi phải cảnh cáo hắn từ trước mới phải, giờ hối hận cũng đã muộn.
Đó là đoạn hát đối trong phim “Chị Lưu Tam”, lời hát gốc còn có thêm
các loại hoa quả vùng nhiệt đới như: đu đủ, chuối, dứa, bưởi, nhưng vì
những loại hoa quả này người Khâu Từ chưa được thấy bao giờ, nên tôi đã
lược bỏ.
Kết quả không ngoài dự đoán, chúng tôi được giải nhất, với lời đánh giá
của ban giám khảo: bài hát độc đáo, ca từ thú vị, diễn xuất tài tình, giọng
hát chuyên nghiệp. Điều đó là tất nhiên, các bạn tìm đọc tiểu thuyết về đề
tài vượt thời gian sẽ thấy các cô gái trổ tài ca múa của mình trên sân khấu
thời cổ đại như thế nào. Tôi sung sướng đắc chí, vì cuối cùng tôi cũng đã có
dịp thể hiện. Từ nay không ai còn phàn nàn về chuyện tôi chẳng giống các
cô gái vượt thời gian chút nào nữa nhé!
Phần thưởng thật tuyệt vời! Đó là một đôi sư tử (sư tử là tượng trưng của
Khâu Từ) bằng ngọc trắng Khotan trong suốt, thủ công tinh xảo, nếu ở thời
hiện đại, chắc chắn phải trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ. Pusyseda đeo
miếng ngọc hình sư tử cái lên cổ mình, sau đó, không nói không rằng,
quàng ngay miếng ngọc hình sư tử đực vào cổ tôi. Cậu ta sung sướng tươi
cười như chưa bao giờ nhìn thấy bảo bối gì quý giá hơn thế.
Ngày hôm đó, Pusyseda gần như không lúc nào thôi cười, cậu ta khiến
bao nhiêu cô gái phải ngơ ngẩn nhìn theo, người đụng cột, kẻ đụng tường.
Mỗi khi mở miệng gọi tôi là lại: này cô em. Tôi nhớ một năm nọ, đi du lịch
Dương Sóc, trên phố Tây, nơi tập trung đông khách du lịch nhất, hầu như
quán hàng nào bên tai tôi cũng văng vẳng giai điệu ấy, đến nỗi về đến nhà
rồi mà miệng không lúc nào dừng hát: Này cô em, này anh chàng…
Pusyseda giống hệt tôi ngày đó, cậu ta ca đi ca lại khiến tôi nhàm cả tai.
Tôi bực quá phải cảnh cáo, nếu còn hát nữa tôi sẽ bỏ về một mình, thế là
cậu ta nín thinh.