Tôi không được phép tiết lộ lịch sử, nhưng tôi có nên cứng nhắc giữ
nguyên tắc đó với một người sắp qua đời? Thấy tôi do dự, ông tiếp tục:
- Xin cô hãy tin ta, ta không tiết lộ thiên cơ đâu.
Sau khi suy xét kĩ lưỡng, tôi quyết định tiết lộ một vài thông tin quan
trọng, vì tôi không đành lòng giấu ông.
- Thưa quốc sư, Rajiva ngày sau sẽ lưu danh sử sách.
Tôi ngập ngừng giây lát:
- Còn về Pusyseda, xin quốc sư yên tâm, Ngải Tình hứa sẽ bảo vệ cậu ấy.
Lịch sử không ghi chép bất cứ điều gì về Pusyseda, có lẽ cậu ta sẽ sống
cuộc đời bình yên giống như những người bình thường khác. Và tôi quyết
định sẽ chủ động nhắc nhở cậu ta khi cần thiết, để cậu ta không rơi vào
thảm kịch sẽ xảy ra mười một năm sau. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu ta
chừng đó.
- Thành tựu mà Rajiva có được là về lĩnh vực Phật học?
Tôi gật đầu.
- Rajiva có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình truyền bá đạo Phật vào
Trung Nguyên.
Kumarayana trầm ngâm suy tư, một lúc lâu sau ông mới lên tiếng:
- Người làm cha làm mẹ, ai cũng mong con cái thành đạt, nhưng quan
trọng hơn cả vẫn là sự bình an.
Cơn ho ào đến, tôi vội vã tới bên giúp ông giữ nhịp thở đều đặn. Ông lấy
hơi, tiếp tục câu chuyện: