khóa phức tạp. Tuy hơi vụng về nhưng cậu ta rất tập trung, thận trọng và tỉ
mỉ, vừa thao tác vừa không ngừng hỏi tôi, có đau không.
Khuôn mặt cậu ấy cũng ửng đỏ, nhưng đôi mắt ắp đầy nỗi buồn thương
vô hạn, khiến tôi không dám nhìn. Cánh tay bị thương của tôi sưng tấy
nghiêm trọng, không sao đút vừa tay áo, mồ hôi ướt đầm vầng trán. Cậu ta
lập tức dừng lại, nâng cánh tay của tôi lên ngắm nghía với vẻ xót xa. Tôi ra
hiệu cho cậu ta tiếp tục. Pusyseda cắn răng, dường như phải tốn sức lắm để
có thể luồn tay áo qua cánh tay tôi. Khi lớp vải cọ vào vết thương, tôi như
muốn ngất đi vì nhức buốt.
- Tôi chưa bao giờ mất nhiều thời gian để mặc quần áo như thế này.
Tôi nén cơn đau, mỉm cười với cậu ta.
Pusyseda có chút ngạc nhiên, miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó.
- Đây cũng là lần đầu tiên tôi giúp phụ nữ mặc quần áo.
Ánh mắt cậu ta dừng lại nơi miếng ngọc hình sư tử trên cổ tay tôi, với
tay chạm khẽ:
- Hứa với tôi, chị sẽ luôn đeo nó bên mình, để thỉnh thoảng còn nhớ đến
tôi.
Tôi gật đầu, cảm giác như sắp nghẹt thở trong bầu không khí ngậm ngùi
này, tôi gắng sức diễn một nụ cười ngô nghê “thương hiệu” Ngải Tình.
- Pusyseda, tiết lộ cho cậu biết “định luật ba không” mà các bạn nam
trường tôi khi theo đuổi các bạn nữ luôn ghi nhớ.
Pusyseda quả nhiên rất tò mò.
- “Định luật ba không” ư?