- Thì đã sao? Tôi cứ thích như thế đấy! Mấy cô công chúa chảnh chọe,
đỏng đảnh, suốt ngày giả bộ khóc mếu thì có gì hay ho?
- Chị ta là mẹ của cậu à?
Hoàng tử thứ tư nhảy loi choi trước mặt tôi.
- Mẹ cậu đi tu không cần cậu nữa, nên cậu cưới một bà cô già về làm vợ
chứ gì?
Tôi lao vào đấu đá với bọn họ một hồi, họ lớn tuổi hơn tôi, tôi đánh
không lại, kết quả là tôi bị lãnh những vết bầm tím trên trán.
Về đến nhà, chị ấy cuống cuồng băng bó cho tôi. Tôi muốn nói với chị
ấy, tôi là nam nhi, vết thương cỏn con này có đáng gì, nhưng lời vừa ra đến
miệng đã lại trôi ngay vào. Vì tôi rất thích bàn tay chị ấy xoa vuốt trên mặt
mình, cảm giác mềm mại, âm ấm. Đột nhiên, tôi muốn thử xem vòng tay
của chị có ấm áp như thế không, nên đã sà vào lòng chị ấy, giả vờ gào
khóc. Chị ấy rất dễ mắc lừa, vội ôm lấy tôi, vỗ về tôi. Chị ấy quả nhiên rất
ấm áp, rất mềm mại, ngay cả giọng nói lướt trên đầu tôi cũng ấm áp như
vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sung sướng khi được ai đó ôm vào
lòng. Khi đó, chỉ muốn được chị ấy ôm như thế mãi, đừng ai đến quấy rầy,
nhất là anh trai tôi.
Cha có việc phải đi Gumo, mấy ngày liền không về. Tôi mừng lắm, giả
vờ sợ hãi, đòi chui vào trong chăn ngủ cùng chị. Chị vỗ nhẹ lưng tôi, hát
cho tôi nghe các bài hát thiếu nhi của người Hán. Tôi tủm tỉm cười, người
ta có còn là trẻ con nữa đâu mà phải ru ngủ? Nhưng giọng hát của chị ấy
trong trẻo, êm ái, ấm áp tựa mảnh chăn bông đã được hong khô dưới nắng
vào mùa đông. Tôi chìm dần vào giấc ngủ say sưa trong hơi ấm ngọt ngào
ấy. Trước lúc mê đi, tôi đã thầm nhủ, sau này người mà tôi lấy làm vợ nhất
định phải có được hơi ấm đó.