Niềm tin đó là thật, với trí tuệ siêu phàm như hiện nay, Kumalajiba chắc
chắn sẽ nổi danh trong thiên hạ. Có điều với lượng kiến thức ít ỏi về Tây
vực, tôi không đoán ra được cậu là nhân vật nổi tiếng nào. Nghe tôi tán
dương mà Kumalajiba không hề tỏ ra vui sướng chút nào.
Tôi có cảm giác, lão hòa thượng kia không chỉ nói với cậu bấy nhiêu.
- Sao thế, sao cậu không nói gì?
Tiểu hòa thượng dõi mắt về phía hàng dương xa xa, vẻ mặt uể oải in đậm
trên sắc mặt.
- Đại sư còn nói, nếu không tuân thủ giới luật một cách nghiêm khắc, rồi
đây tôi sẽ chỉ là một pháp sư thông minh sáng láng không hơn không kém.
- Không tuân thủ giới luật? Làm gì có chuyện đó!
Ngón tay tiểu hòa thượng nắm chặt dây cương đến tím tái, đầu cúi thấp,
thanh âm nhẹ bẫng:
- Đại sư nói, nếu trước năm ba mươi lăm tuổi…
Tiểu hòa thượng ngập ngừng, hai má bỗng chốc ửng đỏ, ánh mắt chấp
chới nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng chỉ một thoáng qua đi, vẻ bình thản trở lại
trên khuôn mặt.
- Trước năm ba mươi lăm tuổi làm sao?
Biểu cảm của Kumalajiba cho tôi biết có điều gì đó rất nghiêm trọng.
Tiểu hòa thượng trầm ngâm hồi lâu, thả lỏng dây cương, từ tốn đáp:
- Tôi không biết diễn đạt như thế nào bằng tiếng Hán.
Câu trả lời chỉ khiến tôi càng thêm tò mò.