Trường giang mờ mịt chảy xa,
Kết bè chẳng thế dùng mà lướt đi”[25]
Là ai đang thương ai đang nhớ ai?
Tôi ôm những đứa trẻ bụ bẫm vào lòng, ngắm nhìn đôi mắt màu xám
nhạt thừa hưởng từ người cha của chúng. Giây phút ấy, tôi như được thấy
lại Pusyseda hồi nhỏ, thấy lại chú nhóc hay nhõng nhẽo bày trò, nũng nịu
đòi tôi hát cho nghe ấy. Mới đấy mà đã hai mươi năm. Chú nhóc năm nào
giờ đây đã có con bồng con bế. Trước khi tôi ra đi, cậu ta nói sẽ hạnh phúc
và bây giờ, hạnh phúc ấy hiện rõ ở người vợ nhu mì, hiền thục và những
đứa con đáng yêu này đây.
Tiếng bước chân dồn đạp ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện,
tay vịn vào khung cửa, nhìn tôi ngỡ ngàng:
- Ngải Tình, là chị thật ư...?
Tôi đứng lên, mỉm cười, nhưng sao sống mũi cay cay.
Cậu ta đi như lao về phía tôi, cứ cái đà ấy, với sự hiểu biết của tôi về cậu
ta thì chắc là định bước tới ôm lấy tôi. Tôi bối rối vì vợ cậu ta đang đứng
bên cạnh. May mà mấy đứa nhóc đã cứu nguy cho tôi. Chúng lon ton chạy
đến, sà vào lòng cha, chặn vòng tay đang dang rộng về phía tôi lại.
Vợ cậu ta cũng đứng lên, nụ cười ngọt ngào, nhìn những đứa trẻ cuộn
tròn trong lòng Pusyseda. Rồi cô ấy bước đến, kéo lũ trẻ ra, nhẹ nhàng nói
với chồng:
- Để thiếp đưa các con đi tắm, chúng nô đùa cả ngày, bụi bám đầy người
rồi.
Rồi quay lại gật đầu với tôi: