- Yên nào, để tôi ôm một lát. Tôi biết chị quay về không phải vì tôi, tôi
chỉ muốn ôm chị một lát thôi.
Tôi không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài, ngoan ngoãn trong vòng tay
Pusyseda. Nhưng không muốn kéo dài, sợ có ai bắt gặp, tôi lặng lẽ lau
nước mắt, lên tiếng:
- Cậu chọn vợ khéo lắm!
Cậu ấy buông tôi ra, quay mặt đi, đưa tay lên thấm nước mắt.
- Mấy năm trước theo cậu út đi Trường An cống nạp, tôi đã cứu Hiểu
Huyên. Cô ấy vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng gặp thời loạn, phải
ca hát để kiếm sống.
Nụ cười ấm áp nở trên môi.
- Một cô gái yếu đuối nhưng luôn mỉm cười đối diện với hoàn cảnh
nghiệt ngã, khiến tôi nhớ đến sự kiên cường của chị. Cô ấy có đôi mắt rất
giống chị.
Tôi hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh.
- Hãy yêu thương cô ấy và hai đứa trẻ!
Cậu ta gật đầu.
- Họ là những người mà dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng tôi cũng
quyết phải bảo vệ đến cùng.
Chợt nhớ ra chuyện mà tôi quan tâm nhất.
- Rajiva... bây giờ sao rồi?
- Chị về đây để cứu huynh ấy phải không?