- Huynh ấy đã kháng cự suốt hai ngày qua. Nhưng hôm nay là ngày cuối
cùng, nghe nói Lữ Quang đã sai người cởi bỏ quần áo của cả hai người. Tôi
vừa từ trong cung về, theo những gì tôi nghe ngóng được thì huynh ấy vẫn
đang chống cự quyết liệt. Tôi chưa bao giờ khâm phục anh trai mình đến
thế! Bị o bế như vậy mà huynh ấy vẫn kiên định. Có lẽ chỉ có huynh ấy mới
làm được như vậy! Nhưng mà...
Cậu ta ngập ngừng, rồi thở dài:
- Nếu huynh ấy vẫn cố chấp, Lữ Quang sẽ cho người chuốc rượu. Lữ
Quang đã nói là làm, nếu đêm nay huynh ấy không chịu phá giới, khiến ông
ta bị thua trong cuộc cá cược này, chỉ e... sau này sẽ phải chịu sự đối xử tàn
tệ hơn nữa.
Tôi bật dậy, kéo tay cậu ta:
- Pusyseda, hãy cứu cậu ấy...
- Ngải Tình, tin tôi đi, ba ngày qua tôi đã nghĩ đủ mọi cách để cứu huynh
ấy. Tôi đi cầu xin Lữ Quang, cầu xin đức vua, tôi đã dùng tiền, dùng phụ
nữ để mua chuộc đám con trai và bộ tướng thân cận của Lữ Quang, nhưng
đều vô ích. Nếu là mấy năm trước, tôi sẽ vác gươm xông vào cứu huynh ấy,
rồi đưa huynh ấy trốn đến nơi khác.
Cậu ấy buồn rầu lắc đầu, đưa mắt nhìn ngôi nhà.
- Nhưng bây giờ, tôi không thể không nghĩ đến vợ và các con mình.
- Vậy hãy đưa tôi đến gặp Lữ Quang.
- Vô ích thôi, Lữ Quang là kẻ bảo thủ cố chấp, bao nhiêu người khuyên
can, chỉ càng thêm kích động ông ta. Chị chỉ là một cô gái bình thường,
làm sao ông ta chịu nghe lời chị.