Cậu ta khẽ thở dài, sắc mặt trở nên rầu rĩ.
- Có điều, không kịp nữa rồi...
Tôi bàng hoàng, mặt đất như đang xoay chuyển, cậu ta vội đỡ lấy tôi. Tôi
chao đảo, túm chặt tay áo Pusyseda:
- Cậu ấy... cậu ấy phá giới rồi ư?
- Sao chị biết Lữ Quang ép huynh ấy phải phá giới? Mà cũng phải thôi,
chị là tiên nữ cơ mà, chuyện gì cũng biết cả.
- Cậu ấy... cậu ấy và Aksayamati...
- Vẫn chưa.
Cậu ta đỡ tôi ngồi xuống.
- Nhưng chắc là sắp rồi, vì đã ba ngày...
Tôi lại nắm chặt tay áo Pusyseda, cậu ta vỗ nhẹ vào vai tôi, ra hiệu cho
tôi không nên nóng vội.
- Lữ Quang nghe danh anh tôi đã lâu, nhưng không tin huynh ấy một
lòng hướng Phật, ông ta muốn hạ nhục huynh ấy. Lữ Quang đánh cược với
bộ tướng của ông ta, nếu trong ba ngày mà huynh ấy phá giới, thì toàn bộ
mấy trăm phi tử của đời vua trước sẽ thuộc về ông ta. Nếu ngược lại, sẽ
được chia cho các tướng lĩnh.
Tôi sững sờ, sử sách không hề ghi chép điều này. Thì ra Lữ Quang ép
Rajiva phá giới vì một vụ cá cược tranh giành phụ nữ ư? Một người mà
danh tiếng lừng lẫy suốt ba mươi năm như Rajiva lại phải chịu mối ô nhục
này ư?