- Cô Ngải Tình ngồi chơi, tôi xin phép.
Cảm tình với cô gái lại tăng thêm một bậc nữa. Quả là một phụ nữ hiểu
biết. Chả trách, cô ấy đã khiến “lãng tử” Pusyseda quay đầu.
Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi dành chút thời gian quan sát thật kỹ
Pusyseda của mười năm sau. Cậu ta vạm vỡ hơn trước, cũng học theo các
nam giới Khâu Từ khác để râu, những nếp nhăn hằn trên khóe mắt, khi
cười càng lộ rõ vẻ từng trải và dấu ấn năm tháng. Sức lôi cuốn của vẻ đẹp
nam tính tỏa ra triệt để.
- Già rồi.
Cậu ta cười, chiêu bài rướn mày, nháy mắt năm nào đang được diễn lại:
- Ai mà trẻ mãi không già như chị chứ!
- Không hề già. Cậu đang ở vào độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông
đấy.
Tôi cũng cười, thật vui khi được thấy cậu ta hạnh phúc.
- Vẫn còn đeo ư, tức là chưa quên tôi, nhỉ?
Giọng nói có chút nghẹn ngào, cậu ta cúi đầu hít một hơi, rồi lại ngẩng
lên cười.
Tôi ngơ ngác, thấy cậu ta nhìn chăm chăm vào cổ mình mới phát hiện ra
là cậu ta đang nói về miếng ngọc bội. Cậu ta cũng vẫn đeo, nhưng sợi dây
đã sờn bạc, biến thành màu đen từ khi nào. Tôi muốn nói một câu gì đó,
nhưng sợ cất lời thì nước mắt lại trào ra. Pusyseda đưa tay ra kéo tôi vào
lòng. Tôi vùng vẫy, nhưng giọng nói khẽ khàng trên đỉnh đầu đã ngăn tôi
lại: