chữ trở nên cong vênh, cứng nhắc, ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên truyền
giáo lý Phật pháp… Cả hai ngôn ngữ tiếng Phạn và tiếng Hán đều rất phức
tạp. Các tăng sĩ từ Thiên Trúc và Tây vực đến Trung Nguyên truyền đạo,
muốn phiên dịch kinh Phật đều cần đến sự giúp sức của tăng sĩ Tây
Nguyên. Nghe câu đoán ý, dù có thể bảo lưu nguyên nghĩa, nhưng lại mất
đi ngữ điệu, vần vè. Cho đến nay, vẫn chưa có ai tinh thông cả hai ngôn
ngữ này để có thể thay đổi tình hình. Rajiva, một giáo phái muốn được lưu
truyền rộng khắp, trước hết phải làm cho càng nhiều người đọc được các
giáo lý của giáo phái đó càng tốt. Chàng sẽ là người thay đổi phương pháp
dịch từng câu từng chữ cứng nhắc, thậm chí dịch sai, đang diễn ra phổ biến
hiện nay.
Ánh mắt chàng bừng sáng, nhìn tôi chăm chú, không giấu giếm sự
ngưỡng mộ. Chàng đã hiểu, muốn truyền bá đạo Phật đến Trung Nguyên,
việc phiên dịch những bộ kinh văn sang tiếng Hán với độ chính xác cao.
Lại dễ nghe dễ hiểu có tầm quan trọng như thế nào.
- Chỉ e trình độ Hán ngữ có hạn của ta chẳng thể cho ra đời những bản
dịch chuẩn xác và thuận tai được.
Chàng nắm lấy tai tôi, ánh mắt chứa chan kì vọng.
- Ngải Tình, giúp ta nhé!
Tôi lắc đầu, xấu hổ. Tôi không phải tín đồ Phật giáo, những kinh văn đó,
tôi chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Tuy nhiên, kiến thức mà tôi
có, không phải không giúp ích gì cho công việc dịch thuật của Rajiva. Hơn
nữa lại được làm việc cùng chàng, điều này khiến tôi vui hơn tất thảy. Chưa
biết chừng, tôi cũng là một trong những dịch giả của bộ kinh văn đầu tay
của Rajiva ấy chứ! Những thông tin vụn vặt thế này, rất có thể đã bị lãng
quên hoặc lắng sâu trong dòng sông lịch sử và không ai biết được thực hư
ra sao!