- Rajiva đọc lên mấy từ tiếng Phạn, cách phát âm rất giống nhau.
- Nhưng bộ kinh văn này không hề đơn giản!
Tôi chỉ cười không đáp. Chàng dịu dàng nắm tay tôi, cất giọng trầm ấm:
- Ngải Tình, ta hiểu ý nàng. Nàng muốn mượn gương đại trí của Duy Ma
Cật để khuyên nhủ ta đúng không?
Chàng đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Trầm tư giây lát, rồi ngẩng lên
nhìn tôi, ánh mắt rạng ngời vẻ thông tuệ:
- Bồ Tát từng hỏi Duy Ma Cật: “Ngài là một đại Bồ Tát, nhưng lại có gia
đình vợ con, liệu ngài có được thảnh thơi?” Duy Ma Cật đáp rằng: “Mẹ ta
là trí tuệ chói ngời, cha ta cứu độ chúng sinh, vợ ta là niềm vui tu hành, con
gái ta là đại diện của lòng từ bi, con trai ta là đại diện của tính thiện. Ta có
gia đình, nhưng cửa nhà ta được dựng lên bởi Phật tín. Đệ tử của ta là mọi
chúng sinh. Bạn bè ta là các giáo phái tu hành khác nhau. Ngay cả các ca
kỹ quanh ta cũng là những sứ giả của công cuộc giáo hóa, thu phục chúng
sinh”.
Tôi mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến cuốn kinh văn này,
Rajiva sẽ hiểu được ý định của tôi.
- Rajiva, Duy Ma Cật có vợ con và sống cuộc đời thế tục, nhưng ông vẫn
lưu danh “không tì vết” và đạt được sự giải thoát.
Ánh mắt chàng rực sáng, nhưng vương chút thắc mắc:
- Ngải Tình, nàng biết “Duy Ma Cật” nghĩa là “không tì vết” từ khi nào
vậy?
Tôi lại mắc bệnh “chưa đẻ đã đặt tên” rồi! Huyền Trang cũng từng dịch
bộ kinh văn này, nhưng ngài đặt tên sách là “Thuyết vô cấu xưng kinh[29]”.