- Rajiva, chàng là người thân thiết nhất của em, em không muốn giấu
chàng thân thế của mình. Nhưng xin hãy cho em thêm thời gian, được
không?
Tôi ngước lên nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của chàng, trãi bày lòng
mình:
Em cần suy nghĩ thấu đáo xem nên giải thích với chàng như thế nào.
- Không, không cần đâu…
Chàng đưa tay ra kéo tôi vào lòng.
- Ta biết, Phật tổ thương ta, đã gửi nàng đến để cứu ta thoát khỏi kiếp
nạn này.
Trong vòng tay ấm áp của chàng, tôi cảm nhận được âm thanh sống động
từ nhịp đập mạnh mẽ của trái tim chàng. Tôi chắc chắn chàng đã bắt đầu
nghi ngờ về thân thế đặc biệt của tôi từ năm chàng mười ba tuổi. Nhưng
dẫu chàng có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu, cũng vẫn chịu sự giới hạn của
thời đại, lịch sử. Chàng đã phân tích và lý giải sự tồn tại của tôi bằng cách
riêng của mình và hình ảnh tiên nữ là cách giải thích hợp lý nhất. Nhưng tôi
yêu chàng, tôi muốn sống trọn đời bên chàng, tôi không nên giấu chàng bất
cứ điều gì. Có lẽ đã đến lúc tôi nên nói sự thật với chàng. Nhưng, phải nói
thế nào đây? Liệu chàng có thể chấp nhận lai lịch ly kỳ của tôi không?
- Rajiva…
Tôi mân mê chiếc vòng trên cánh tay chàng, chuỗi hạt đã bạt màu và
mòn vỡ theo năm tháng, nhưng vẫn tỏa mùi đàn hương ngào ngạt.
Chúng ta làm việc đi thôi!