- Ghi lại những cảm xúc của em. Nếu một ngày kia phải xa chàng, những
dòng chữ này sẽ nhắc em nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào khi được ở bên
chàng.
- Ngải Tình, chúng ta sẽ không xa nhau…
Toàn thân chàng run rẩy, vòng tay xiết chặt tôi tựa như người đang chới
với ngụp lặn giữa biển nước, ghì chặt lấy thanh gỗ cứu mạng vậy. Cằm
chàng đặt trên vai tôi, má chàng kề sát cổ tôi, những sợi râu lún phún cọ
vào da, ran rát…
Có thể như thế thật ư? Vì sao tôi cứ luôn có linh cảm không lành?
Rajiva, chàng thông tuệ hơn em, có phải chàng đã sớm dự cảm được dấu
hiệu của phong ba sắp ập đến…
- Râu mọc dài rồi đó, để em giúp chàng.
Điềm báo của tai ương đã đến với chúng tôi sau hai mươi ngày bị giam
lỏng. Lữ Quang muốn gặp Rajiva. Tôi đòi đi theo, nhưng chàng không
chịu, lời chàng khiến tôi tiêu tan ý định:
- Ngải Tình, nàng muốn Lữ Quang biết nàng quan trọng với ta như thế
nào sao?
Nhìn chàng hiên ngang bước đi, tôi không nguôi lo lắng, sợ hãi, mắt tôi
giật liên hồi. Tôi có thể đoán biết mục đích của cuộc gặp này: Lữ Quang
muốn kiểm tra xem có phải cuộc sống xa hoa, no đủ đã bào mòn ý chí của
Rajiva. Tôi cũng có thể đoán được kết cục của buổi gặp này: Rajiva vẫn
kiên quyết không thừa nhận Lữ Quang. Và tôi biết rõ hậu quả của sự từ
chối ấy. Lữ Quang sẽ hạ nhục Rajiva trước đám đông để hạ thấp quyền uy
thần thánh của chàng đối với dân chúng Khâu Từ.
Không biết đã chờ đợi bao lâu, khi chàng xuất hiện tại ngoài cửa cung
điện với những bước đi nặng nề và khuôn mặt nhợt nhạt, trái tim tôi như