- Tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm, cậu ấy rất thương
chàng
- Ta biết…
Rajiva kéo chăn đắp cho em trai, ánh mắt chàng nhìn Pusyseda chứa
chan tình yêu thương. Chàng chăm chú ngắm Pusyseda chìm sâu trong giấc
ngủ, khẽ thở dài:
- Ta cũng vậy…
Chàng đứng lên, xiết chặt lấy tôi:
- Tự nhiên ta thấy buồn ngủ quá, như thể lâu lắm rồi chưa được ngon
giấc.
Chàng buông tôi ra, thì thào:
- Ta về lán của mình đây…
Tôi ngẩng đầu, hốt hoảng:
- Chàng… chàng để em ở lại đây với cậu ấy ư?
- Nàng đừng quên bây giờ nàng là phu nhân của cậu ấy. Ngoài kia đều là
tai mắt của Lữ Quang, ta là huynh trưởng, ở lại trong lán của em trai quá
lâu, sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ.
- Nhưng em… cậu ấy…
- Ta tin tưởng em trai mình…
Chàng ngừng lại một lát, rồi tiếp tục dặn dò:
- Nàng nghỉ sớm đi, hãy ngủ thật ngon. Ngày mai, chúng ta phải ứng phó
với rất nhiều gian nan.