- Ngải Tình, tính mạng con người quan trọng hơn hết thảy, sao nàng có
thể thờ ơ, thấy chết mà không cứu?
Chàng buông tay khỏi vai tôi, giọng trách móc:
- Đã biết đêm nay sẽ có mưa to, sao có thể chỉ nghĩ đến bản thân mình
được!
Sử sách chép rằng, trận mưa này sẽ nhấn chìm hàng nghìn người, mỗi
khi đọc tới đoạn sử này, tôi không khỏi xót xa. Nhưng… tôi ngập ngừng:
- Rajiva, không phải em không muốn cứu họ, nhưng em không muốn sự
can thiệp của mình sẽ làm thay đổi lịch sử. Mỗi người đều có mệnh số của
mình. Nếu em…
- Ngải Tình!
Chàng ngắt lời tôi, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Vậy còn sự xuất hiện của nàng thì sao? Một người từ tương lai hơn một
nghìn năm sau bước vào cuộc đời ta, nhưng số mệnh của ta vẫn diễn ra
đúng như lịch sử đã chép đó thôi.
Chàng ngoảnh đầu nhìn ra bầu trời đang dần tối lại ngoài kia, đôi mày
thanh tú trĩu nặng:
- Tóm lại, bất luận kết quả ra sao, ta quyết không mặc nhiên ngồi yên
một chỗ. Tính mạng con người là thứ quý giá nhất trên đời, lịch sử chỉ là
những lời bình luận của người đời sau, không đáng để ta phải lo sợ.
- Em hiểu rồi.
Tôi gật đầu cả quyết, gạt qua mọi vướng bận, nắm lấy tay chàng: