- Lữ Quang chắc chắn không chịu nghe lời chàng. Chúng ta phải tìm một
người thấu tình đạt lý. Rajiva, chàng hãy đi gặp Đỗ Tấn, ông ta là người
duy nhất trong số các tướng lĩnh của Lữ Quang hiểu chuyện. Em sẽ đến
từng lán trại, nhắc nhở mọi người đêm nay không được ngủ, và phải chuẩn
bị sẵn sàng để có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Đôi mày thanh tú đã thôi nhíu lại, chàng mỉm cười, gật đầu với tôi:
- Ngải Tình, cảm ơn nàng…
- Chúng ta là vợ chồng kia mà!
Tôi nắm lấy tay chàng, cùng bước ra ngoài lán:
- Thay đổi lịch sử thì sao, em chỉ muốn làm những việc mà một con
người có lương tri cần phải làm trong tình cảnh này.
Đúng như chúng tôi dự đoán, Lữ Quang bỏ ngoài tai ngay cả lời khuyên
can của Đỗ Tấn. Tôi và Rajiva chỉ còn cách chia nhau đến từng lán trại
nhắc nhở mọi người. Có quá nhiều người, có quá nhiều hành lý, và phần
lớn họ vẫn còn bán tính bán nghi, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian và
công sức để khuyên giải họ. Cũng may Đỗ Tấn tin lời Rajiva, đã âm thầm
truyền lệnh cho các tướng sĩ phải phối hợp với mọi người thực hiện công
tác chuẩn bị.
Lúc tôi bước ra khỏi lán trại cuối cùng, đã là nửa đêm, gió rít ầm ầm
trong khe núi, cuốn theo đám lá và bụi mù quay tít lên không trung. Khi tôi
đang gắng sức lê lết thân thể mỏi mệt rã rời, cắm cúi tránh gió bụi, bước về
phía lán trại của mình, trời bỗng trút xuống những hạt mưa lớn như hạt đỗ.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đen kìn kịt phía trước, theo sau là tiếng
sấm rền vang. Mưa mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một dày, tôi vội vàng, ba chân
bốn cẳng chạy về lán trại, nửa thân người đã ướt sủng. Đúng lúc ấy, một
bóng đen bỗng lao đến bên cạnh tôi. Tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình, là
Rajiva. Chàng chạy đến bên, kéo tôi vào lòng, che chắn gió mưa trên đầu