- Thi như thế nào? Biện luận nội dung gì?
Cậu ta có vẻ bị bất ngờ.
- Chúng ta sẽ biện luận thế nào là thua, thế nào là thắng.
Không chờ cậu ta đáp lời, tôi vội vàng trổ tài trước:
- Nếu tôi và cậu luận chiến và cậu thắng tôi, có chắc là cậu đúng còn tôi
thì sai không? Nếu tôi thắng, có chắc là tôi đúng còn cậu sai không? Có
chắc người này đúng còn người kia sai không? Hay cả hai đều sai hoặc đều
đúng? Hai chúng ta không thể định đoạt ai đúng ai sai, vậy thì ai sẽ đứng ra
quyết định? Nếu chúng ta nhờ người thứ ba đứng ra phân xử, người đó
cũng không thể đưa ra quyết định chính xác. Bởi vì, nếu như cậu mời một
người có đồng quan điểm với cậu đứng ra phân xử, người đó có chung lập
trường với cậu thì làm sao phán xét công bằng được? Nếu người đó đồng
quan điểm với tôi, thì cũng tương tự, cũng chẳng thể đưa ra phán xét công
bằng. Vì vậy, cả tôi, cả cậu và người thứ ba kia đều không thể quyết định ai
đúng ai sai. Nếu tôi cứ kiên trì quan điểm của mình và không chịu thua, vậy
thì ai đúng ai sai sẽ là câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải.
Tôi ba hoa chích chòe một hồi bằng tốc độ biện luận của Đường Tăng,
sau đó mỉm cười liếc nhìn Kumalajiba.
Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, miệng khẽ mở, sững sờ mất chừng nửa
phút. Lắc lắc đầu định nói gì đó lại thôi. Sau đó chắp hai tay lại, cung kính:
- Tôi thua rồi.
Tôi bật cười nhìn điệu bộ thua trong thỏa mãn, thua tâm phục khẩu phục
của cậu ta.
- Cậu còn nhớ câu chuyện Trương Châu nằm mơ hóa hồ điệp mà tôi từng
kể không?