Cậu ta gật đầu.
- Rốt cuộc là mơ hay thực, là Trương Châu hay hồ điệp, chúng ta chẳng
cần nhọc lòng truy xét. Bởi vì, tiêu chuẩn nhận thức của con người chỉ là
tương đối. Người ta chỉ có thể nhận biết một phần sự thật trong một khoảng
thời gian hữu hạn, không ai dám khẳng định mình nắm vững chân lý tuyệt
đối. Bởi vậy, các cuộc luận chiến của các giáo phái đều là đem cái phi lý
của mình ra để phủ nhận cái có lý của đối phương. Làm thế sẽ không thể
phân biệt thật giả, đúng sai.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục. Vậy là tôi đã vớt vát được chút
thể diện của người làm thầy trước mặt chàng trai trí tuệ siêu phàm này rồi!
Ngày hôm sau, cậu ta đến gặp và nói vài câu với người đàn ông trung
tuổi đang vô cùng tủi hổ và sợ hãi kia bằng thái độ cung kính đáng ngạc
nhiên. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Kumalajiba. Cậu phải nhắc lại một
lần nữa, lúc ấy, người đàn ông mới tin vào những gì mình vừa nghe và liền
sau đó là những lời cảm ơn rối rít. Rồi ông ta vội vã đi về phòng mình. Tôi
biết ông ta muốn nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi nơi này.
Tôi đưa mắt nhìn Kumalajiba đúng lúc cậu ta quay đầu về phía tôi, đôi
mắt trong như nước hồ thu. Tôi ngước lên nhìn trời, hôm nay là một ngày
oi ả, sao mới sáng sớm mà ánh nắng đã làm tôi choáng váng thế này!