- Hay quá! Diệt độ tức là “diệt” trừ mọi phiền não và thoát ra khỏi sự
sống chết. Tịch diệt tức là giữ cho tâm tĩnh và rũ bỏ mọi ưu phiền.
Tôi thở dài. Tôi đã phải xin lỗi các vị đại sư dịch giả không biết bao
nhiêu lần về cái tội đánh cắp bản quyền này rồi! Mà cái tên ranh này, trình
độ Hán ngữ của hắn càng ngày càng tiến bộ, nào là không nào là có, mà
học thuyết duy tâm của hắn khiến tôi giờ đây cũng trở nên tiêu cực đi vài
phần rồi!
- Vị đại sư đó từng tuyên bố rằng, nếu có người thắng ông ấy, ông ấy sẵn
sàng lấy đầu mình xuống để tạ tội.
Một nụ cười nơi khóe miệng, hình như cậu ta đang rất đắc ý:
- Tôi cần đầu của ông ấy để làm gì kia chứ!
- Đúng thế, vì vậy cậu đã buộc ông ta tôn cậu làm thầy, theo cậu học Phật
pháp.
Tôi nhớ lại màn thu nhận đệ tử sáng nay. Đúng là tâm tính của những
người trẻ tuổi, đã bước vào cửa thiền, sắc sắc không không rồi mà vẫn còn
nguyên tính hiếu thắng.
Tôi thở dài:
- Theo cậu, ông ta có thật lòng quy phục không?
Rồi chợt nhớ ra một chuyện, không chờ cậu ta trả lời câu hỏi kia, tôi
thích thú đề nghị:
- Nào, chúng ta hãy thử thi tài. Nếu thua, tôi sẽ tôn cậu làm sư phụ.
Đằng nào thì cậu ta cũng là thầy dạy tiếng Tochari của tôi rồi, có thua tôi
cũng không sợ thiệt.