Có có không không, không phải có cũng không phải không.
Tôi nghe mà ù cả tai, những là có có không không, không không có có.
- Ông ấy có đồng ý với giả thuyết của cậu không?
- Có. Sau đó tôi lại hỏi, bóng trăng dưới nước là có hay không? Ông ấy
không thể ngoa ngôn trả lời là có. Như thế, cái chính mắt ta nhìn thấy mà
vẫn là không tồn tại, vậy mọi thứ trên đời này phải chăng cũng chỉ là ảo
ảnh, giống như bóng trăng dưới nước. “Nếu như có” tức là không, là có mà
cũng không là không, vậy thì tất cả chỉ là cõi tịch mịch.
- Vậy có cái gì là “có” không?
Tên ranh mãnh, lập luận lắt léo như thế làm gì vị sư già kia chẳng thua.
Nếu là ở thời hiện đại thì như thế sẽ được gọi là “phép lập luận chủ quan vô
căn cứ”.
- Mọi thứ trên đời đều không tồn tại, chỉ có Nirvana là vĩnh hằng.
- Nirvana là gì vậy?
- Tức là thông qua con đường tu hành, có thể dứt bỏ triệt để mọi phiền
não, tích thêm nhiều công đức, thoát ly khỏi vòng sinh tử luân hồi và bước
vào cõi bất sinh bất diệt.
Cậu ta đưa đôi mắt sáng long lanh về phía tôi:
- Ngải Tình, chắc chắn cô biết phải giải nghĩa từ này như thế nào bằng
tiếng Hán, đúng không?
- Ngôn ngữ đạo Phật có các từ: diệt độ, tịch diệt, giải thoát, viên tịch,
Niết Bàn, tất cả đều có nghĩa là chết.
Cậu ta vỗ tay tán thưởng: