ta đã đánh bại một vị tiền bối hơn ba mươi tuổi, không biết sau này trưởng
thành hơn cậu ta sẽ còn tài giỏi đến mức nào nữa?
Sau khi kết thúc buổi luận chiến, Kumalajiba không tiếp tục giảng kinh,
cậu được hộ tống ra ngoài cung giữa sự vây bọc của đám đông người hâm
mộ. Một chú voi lực lưỡng được trang trí rất bắt mắt và đặt trên lưng một
chiếc ghế sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài. Kumalajiba trèo lên lưng voi,
quốc vương đi trước dẫn đường, đoàn người bắt đầu diễu hành. Quốc
vương chính thức công bố thắng lợi của đại sư Kumalajiba cho toàn thể dân
chúng trong thành được biết. Hoa tươi từ khắp mọi nơi được bà con tung
lên người pháp sư trẻ, kèm theo những tiếng hoan hô vang dội, không ngớt.
Đoàn diễu hành đi dọc theo các con phố chính, và cả những ngõ nhỏ suốt
một buổi chiều. Ngày hôm đó, Kumalajiba đã được tôn vinh, ca ngợi hết
mức, có lẽ cậu còn được hâm mộ hơn cả các minh tinh màn bạc thế kỷ
XXI. Khuôn mặt an nhiên, trầm lặng thường ngày hôm nay đã sáng lên bởi
nụ cười mãn nguyện nhưng khá dè dặt nơi khóe môi, cho đến tận khi cậu
bước chân vào phòng tôi vào buổi tối.
Chờ cậu ta yên vị, tôi lập tức đặt câu hỏi:
- Cậu và người đó đã tranh luận chủ đề gì vậy?
- Có và không.
Tức là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm ư?
- Ông ta luận về “có” còn cậu luận về “không”?
Cậu ta gật đầu, tôi lại hỏi tiếp:
- Cậu đã thắng như thế nào?
- Rất khó diễn đạt. Tôi không khẳng định là có hay không, mà đặt ra giả
thuyết “nếu như có”. Đã là “nếu như có” thì sẽ không thể là “không” được.