Rajiva đưa mắt về phía hẻm núi, nơi mà mới đây chúng tôi vừa trải qua
cơn ác mộng kinh hoàng, vẻ bi ai đè nặng lên gương mặt chàng. Chàng thở
dài ảo não, hai tay chắp lại, vái Đỗ Tấn một vái:
- Đỗ tướng quân, xin cho phép ta được tụng kinh siêu độ cho người gặp
nạn khi ngài chôn cất họ.
- Pháp sư quả là bậc cao tăng tài trí, đức độ, ta muôn phần kính phục!
Sau này, nếu có bất cứ việc gì pháp sư cần sai bảo, Đỗ Tấn nguyện không
từ nan.
Đỗ Tấn đột nhiên chắp tay lại, gập nửa người cúi mình trước Rajiva,
nghi lễ long trọng ấy khiến chúng tôi giật mình. Rajiva vội bước đến đỡ
ông ta dậy.
- Xin hỏi, đêm qua công chúa đã sử dụng loại đèn gì mà có thể chiếu
sáng rất xa, ánh sáng lại tụ lại thành chùm và có thể di chuyển tùy ý?
Đỗ Tấn cúi đầu hành lễ với tôi:
- Đêm qua hàng ngũ bị rối loạn, may nhờ công chúa chỉ huy hợp lý, nếu
không lạc đà chắn đường, đoàn quân chắc chắn sẽ bị chậm lại cả canh giờ.
Công chúa là người có công lao lớn nhất.
- Tôi… Tôi ấp úng, não bộ căng như dây đàn.
- Đó là lễ vật do quốc vương nước Kangju tặng cho Đức vua của ta, nghe
nói có nguồn gốc từ Daquin từ cực Tây. Đức vua chỉ có một chiếc đèn duy
nhất và đã tặng cho công chúa.
Tôi liếc nhìn, thấy chàng hoàn toàn thản nhiên. Tôi đành tát nước theo
mưa: