- Đúng vậy, chỉ có một chiếc duy nhất trên đời, tiếc là đêm qua dầm mưa
quá lâu, đã hỏng rồi.
Đèn pin bị hỏng là sự thật.
Đỗ Tấn tỏ ra nuối tiếc, nói thêm đôi câu rồi xin phép đi sắp xếp việc
dựng trại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lén kéo áo chàng:
- Chàng không được phép nói dối kia mà! Chàng nhìn tôi, điềm tĩnh đáp:
- Nếu nói đó là vật dụng của một nghìn năm sau, càng dễ khiến ông ta nghi
ngờ hơn.
Ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng của chàng chiếu đến tôi, tôi vội vàng
giơ hai tay lên đầu:
- Em xin lỗi, từ nay em không dám nữa! Sẽ không bao giờ để người khác
trông thấy bất cứ đồ dùng gì của tương lai nữa.
Chàng thở dài, nắm lấy cánh tay đang giơ cao của tôi, ánh mắt ngập tràn
yêu thương:
- Ta không trách nàng chuyện đó. Phàm việc gì cũng cần cân nhắc nặng
nhẹ, với tình hình như đêm qua, nàng dùng chiếc đèn đó là đúng. Nhưng,
đêm qua nàng bất chấp sức khỏe của bản thân, thiếu chút nữa đã đổ bệnh vì
lạnh cóng, nàng có biết chồng nàng lo cho nàng đến thế nào không?
Tôi ngẩn ngơ một hồi, sau đó mỉm cười. Chồng ư? Đây là lần đầu tiên
chàng xưng hô như vậy, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
- Nàng vẫn còn cười được à!
Chàng giận dỗi, cốc nhẹ vào trán tôi. Khi chàng còn nhỏ, tôi là người
thường xuyên cốc vào cái đầu trọc lóc của chàng, sao bây giờ lại đổi vị trí