- Được rồi, vậy người chồng này xin được theo vợ đi làm việc, vợ cứ tùy
ý sai khiến.
Chả trách tối hôm qua chàng tỏ ra bí mật như vậy, thì ra đã có tính toán
từ trước! Chàng đã để tâm đến cả sở thích, đam mê của tôi! Cứ nghĩ đến
điều này, tôi lại vui sướng bật cười khúc khích. Lồng tay vào cánh tay
chàng, cùng chàng bước đi. Đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ, tôi hỏi:
- Nói thật cho em biết, ngày cuối cùng của lễ hội Sumuzhe năm đó,
chàng đã đến tìm em phải không?
Chàng bỗng dừng chân, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói ấp úng lạ lùng:
- Nàng… sao nàng biết được?
- Bởi vì hơn mười năm rồi mà phong cách hóa trang của chàng vẫn
không hề thay đổi!
Tôi bật cười sảng khoái, nhớ về chuyện xưa, không khỏi xúc động, bồi
hồi. Tôi ngừng lại, quay sang nhìn chàng:
- Lần trước không kịp nói với chàng, nhưng lần này em nhất định phải
nói.
Chàng hướng ánh mắt băn khoăn về phía tôi, bộ dạng sợ hãi ấy khiến tôi
không nhịn nổi, ôm bụng cười khoái trí:
- Em muốn nói rằng, chàng ăn mặc như vậy trông rất đẹp trai!
Thu lại tiếng cười, đón lấy ánh mắt ấm áp của chàng, trái tim tôi cất lời:
- Rajiva, chàng là người đàn ổng điển trai và nam tính nhất mà em từng
gặp.