Đôi mắt chàng long lanh tươi sáng niềm hân hoan rạng rỡ, chàng cốc nhẹ
vào trán tôi:
- Đói bụng chưa? Ta nghe nói mì vằn thắn của Giao Hà rất ngon…
- Vậy ư? Chúng ta đi ăn thôi.
Chẳng kịp xoa chỗ đau vừa bị cốc, tôi kéo tay chàng lôi đi:
- Chàng mời em nhé!
- Nàng thật là, sao phải vội thế…
Chàng đưa tôi đi dạo phố, vì mặt thường phục nên tôi chẳng ngại ngùng
nắm tay chàng trước bàn dân thiên hạ. Lúc đầu, chàng có vẻ không được tự
nhiên cho lắm, nhưng tôi kiên trì nắm tay chàng vài lần, dần dà, chàng đành
chiều theo ý tôi. Chúng tôi thưởng thức món bánh bao nướng, vốn là đặc
sản của vùng này. Không phải loại bánh bao thông thường, mà nhân thịt dê
được bọc bằng một lớp bột mì mỏng, sau đó đặt vào trong lò nướng bánh.
Khi vỏ bánh vàng rượm mới nhấc ra, ăn ngay lúc nóng, vỏ giòn, thịt mềm,
thơm mà không ngấy. Tôi vừa nhảy tưng tưng vì nóng vừa cắn, nhai, nuốt
liên hồi, chàng đứng bên lắc đầu, thở dài.
Thịt xiên nướng cũng là món ăn vặt không thể thiếu. Nhớ lại ngày trước,
trong lễ hội Sumuzhe tôi từng mường tượng ra cảnh hai chúng tôi ngồi xổm
bên vệ đường ăn thịt nướng, tôi mỉm cười nham hiểm quay ra nhìn chàng.
Nhận ra điềm họa, chàng lùi lại, kéo tôi đi ăn mì vằn thắn, nhưng đã bị tôi
giữ lại. Ha ha, cừu vào hang cọp, muốn chạy thoát ư, đừng hòng!
Kết quả sau cùng là, một bậc danh sư cao ngạo thoát tục, đỏ mặt ngồi
cạnh tôi nơi góc phố, cắn thịt dê nướng. Cũng may chàng chưa từng đến
Giao Hà, lại mặc thường phục, nên không bị ai nhận ra. Nếu không, chẳng
đời nào chàng chịu để tôi hủy hoại hình ảnh của mình như thế!