Tôi vùi đầu vào ngực chàng, áp má lên má chàng:
- Em không mong cầu gì nhiều, chỉ cần mỗi năm, chàng chịu đưa em đi
chơi một ngày, cùng em tận hưởng cuộc sống của người thường như hôm là
em mãn nguyện lắm rồi!
Một nụ hôn êm ái đặt lên môi tôi, giọng nói ấm áp thoảng bên tai tôi:
- Ừ.
Những ngày sau đó, Rajiva ở miết trong chùa giảng kinh cho đến một
ngày trước khi chúng tôi lên đường. Còn tôi, giống như ở các điểm dừng
chân khác, ra ngoài khảo sát, ghi chép. Chỉ có điều, mỗi khi đi qua cửa
hàng bán bánh bao nướng, góc phố nơi chúng tôi từng đứng ăn thịt, và quầy
hàng mì vằn thắn đó, tôi lại tủm tỉm cười. Lúc rời khỏi Giao Hà, tôi cứ
ngoái đầu nhìn lại thành phố trên gò đất bên sống ấy đang dần khuất xa
khỏi tầm nhìn. Thành phố này khiến tôi lưu luyến hơn bất cứ nơi nào tôi
từng ở lại, bởi vì kỉ niệm đẹp của buổi rong chơi ấy.
Dọc đường từ Giao Hà đến Shanshan (Thiện Thiện), trên những cánh
đồng mênh mông, bà con dựng lên rất nhiều giàn nho, có lúc chúng tôi đã
đi dưới những giàn nho ấy. Nhà nào nhà nấy đều bắc những giàn phơi nho.
Đi được nửa đường thì Hỏa Diệm Sơn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nền
trời xanh ngăn ngắt, mây trắng bồng bềnh trôi, dưới đất lại là một màu đỏ
quạch chì chiết. Mặc cho bạn có nhắm mắt lại để tránh nó, sắc đỏ gai góc
ấy vẫn xuyên qua màng mắt bạn. Mồ hôi đầm đìa, chúng tôi ra khỏi bồn địa
Turpan và đến Shanshan.
Shanshan là một quốc gia nhỏ, không thể sánh với Giao Hà. Chúng tôi
chỉ dừng chân tại đây ba ngày rồi tiếp tục lên đường, để đến tiểu quốc cuối
cùng của Tây vực – Yiwu. Tên của quốc gia này rất nổi tiếng vào thời hiện
đại, bởi vì nhờ có giống dưa vàng tuyệt hảo, cả thế giới đều biết đến vùng
đất này với cái tên: Hami. Nhưng vào thời điểm tôi có mặt ở đây, Yiwu