lúc đã có thêm hai mươi tư thành viên mới. Đôi khi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ
về gia đình này. Từ góc độ xuất thân, chúng tôi có nhà sư, vợ nhà sư, còn
có cả quốc vương, hoàng hậu và thái hậu tương lai nữa. Tất cả đã họp lại
thành một gia đình kỳ lạ và công việc hàng ngày của đại gia đình đó là đến
khu vực tập trung đông dân chạy nạn. Giờ đây, Rajiva đã có thể giao việc
giảng kinh thuyết đạo cho các đệ tử, chàng chịu trách nhiệm phần việc
khác: khám chữa bệnh.
Theo như tài liệu tôi đọc được, thì giá cả lương thực sẽ còn tiếp tục tăng
cao. Bởi vậy, tôi đã thuyết phục Lý Cảo, xuất tiền mua lương thực tích trữ.
Riêng tôi, đã bỏ ra phần lớn số tiền mà chúng tôi có để mua hai trăm đấu
cao lương, một trăm đấu gạo kê và năm mươi đấu tiểu mạch, chất đầy gian
nhà kho. Tôi cứ nghĩ, với sự trợ giúp của Lý Cảo và sự chuẩn bị của chúng
tôi, việc cứu tế sẽ được duy trì trong một thời gian. Nào ngờ, tình hình ngày
càng trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến. Cuối tháng mười một, trời bỗng
chuyển rét đột ngột, gió lạnh căm căm, tuyết ào ạt đổ xuống như trút. Nạn
dân ngày một đông. Vùng Nam Quận, Tây Bình vốn không chịu thiên tai
nghiêm trọng, nhưng vì Lữ Quang tiến đánh quân phản loạn do hai Thái thú
nhà Tiền Tần cầm đầu, nên người dân ở hai vùng này đã ồ ạt chạy đến
Guzang lánh nạn. Hàng ngày có khoảng bảy, tám vạn con người nước da
vàng vọt đứng xếp hàng trước điểm phát cháo của chúng tôi. Tuyết trắng
rơi trên vai, chờ đến lượt mình được phát đồ ăn, thì ai nấy đều đã biến
thành người tuyết, những cánh tay phủ đầy vết lở loét do giá rét gây nên,
lẩy bẩy chìa ra. Liên tục có người ngã xuống trong lúc xếp hàng và không
bao giờ đứng lên được nữa. Rajiva không muốn một nạn dân nào chết đói.
Nhưng chỉ e là họ chưa chết đói nhưng đã bị chết rét rồi.
Tôi đã thuyết phục Lý Cảo quyên tặng một nghìn bộ áo bông, nhưng chỉ
đủ chia cho những người già cả, bệnh tật. Chúng tôi cũng bỏ tiền ra mua
thêm vài trăm bộ nữa, song hàng ngày vẫn có những chiếc xe ba gác chở
những xác người chết cóng ra ngoại thành. Lương thực dự trữ cạn kiệt
nhanh chóng. Mỗi ngày, sau khi phát hết cháo, vẫn còn một hàng dài nạn