Tôi thất kinh, số sách trên tay rơi xuống đất.
- Rajiva, trừ những người xung quân, những nạn dân còn lại cũng phải
bảy mươi, tám mươi nghìn người. Chỉ dựa vào số lương thực dự trữ của
chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì hai đến ba ngày, sau đó, chúng
ta phải làm sao? Chàng lẳng lặng nhặt mấy cuốn sách đặt lên bàn, hướng
ánh mắt đăm chiêu vào ngọn đèn dầu bập bùng, ánh sáng hiu hắt rọi trên
gương mặt buồn thảm, bất lực của chàng. Tôi biết chàng không đành lòng,
nhưng tôi buộc phải nói.
Tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay chàng, lựa lời khuyên nhủ:
- Rajiva, từ bỏ đi, chúng ta đã cố hết sức rồi. Chúng ta phải dựa vào số
lương thực này để sống qua mùa đông...
- Không được!
Chàng ngắt lời tôi, từ ánh mắt trong veo ấy hắt ra thứ ánh sáng lạ thường
của quyết tâm cố gắng đến cùng:
- Chúng ta hãy rao bán đồ đạc. Ta sẽ đến nhà từng vị quan để kêu gọi
quyên góp. Chưa đến bước đường cùng, ta quyết không từ bỏ.
Chợt nhớ đến mấy câu mô tả ngắn ngủi trong sách “Tấn thư”, tôi thấy
lòng buồn vô hạn:
- Nhưng, trận đói này, vốn dĩ...
- Ngày mai, ta sẽ đi gặp Lữ Thiệu.
Chàng không để tâm những lời tôi nói, mắt chàng rực lửa, dưới ngọn đèn
dầu vàng vọt, cả con người ấy toát lên một thần thái kỳ lạ. Trong khoảnh
khắc này, chàng giống hệt pho tượng Phật tổ từ bi, thánh thiện, là nguồn
sáng duy nhất giữa màn đêm tăm tối.