Tôi đặt tay chàng lên ngực mình, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như
dòng suối ấy, hít một hơi thật sâu:
- Vâng, đó là lựa chọn của chàng. Em là vợ chàng, em nguyện cùng
chàng đồng cam cộng khổ.
Chàng vuốt ve gương mặt tôi, đặt nụ hôn nồng ấm lên má tôi:
- Ngải Tình, nàng gầy đi nhiều...
Chàng vén tóc tôi sang một bên, đáy mắt long lanh. Giọng chàng nghẹn
ngào:
- Thời đại của nàng mới tốt đẹp làm sao, không có thiên tai, không có
những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nhưng nàng đã chọn đến bên ta, cùng ta
chịu khổ...
Tôi ra lắc đầu, nỗi xúc động trào dâng, tôi ngả vào ngực chàng, bật khóc.
Đúng là tôi chưa bao giờ phải chịu kham khổ như thế này, tôi đến từ thế kỷ
XXI và đã quen với cuộc sống hoà bình, ổn định, vật chất dồi dào. Nhưng,
thời đại của tôi không phải không có những khổ nạn này. Nạn đói ở châu
Phi, chiến sự ở Trung Đông, những cuộc chiến sắc tộc đẫm máu. Chỉ có
điều, chúng ở cách tôi rất xa, và nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể phát biểu đôi
ba câu bình luận xuýt xoa mà thôi. Không trở về thời kỳ Thập lục quốc của
hơn một nghìn năm trước, làm sao tôi tưởng tượng được, sau ba ngày nữa,
tôi cũng sẽ bắt đầu phải chịu cảnh đói khổ.
Nhưng tôi không khóc vì sợ hãi những ngày thiếu đói sắp tới, cũng
không khóc vì ngày ngày phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc la liệt, mà
bởi vì tôi biết kết cục của trận đói này. Nhiều lần tôi muốn nói với chàng,
nhưng không sao mở lời được. Những ghi chép thê thảm ấy, không nên để
chàng biết sớm. Tôi sẽ chịu đựng nó một mình, sẽ làm theo tâm nguyện của
chàng, sẽ dốc sức ủng hộ chàng.