- Hôm nay là Giao thừa, em muốn chàng được ăn ngon hơn một chút.
Chàng mỉm cười hồn hậu, cầm tay tôi: - Chúng ta đem về, bỏ vào nồi
cháo cho mọi người cùng ăn nhé!
- Rajiva!
Tôi bực mình:
- Miếng thịt bé xíu này chỉ đủ một người ăn, nhà có hơn hai trăm người,
nếu có thái nhỏ ra, bỏ vào nồi, mỗi người cũng chẳng được một hạt.
- Ngải Tình, ta biết nàng thương chồng, nhưng ta không thể ích kỷ như
vậy!
Tôi ngoảnh đầu đi hướng khác, sống mũi cay cay vì tủi thân:
- Vâng, em là người ích kỷ, hẹp hòi. Em đem cầm cố quà tặng của
Pusyseda, chỉ vì muốn chồng em được một bữa ăn trong đêm Giao thừa!
Tôi bật khóc tấm tức. Tuy thịt và lương thực đều của Mông Tốn, nhưng
tôi vẫn chưa đi chuộc hai món đồ kia về, vì tôi sợ nếu có chuyện xảy ra mà
trong người không còn đồng nào thì nguy. Có điều, tôi tiếc lắm chứ. Nếu đồ
vật thời hiện đại của tôi có thể bán được, tôi chẳng đời nào chịu bán hai
món quà ấy. Đối với tôi, chúng giống như sợi dây kết nối với Pusyseda.
Trong những đêm dài trằn trọc, tôi vẫn thường mân mê miếng ngọc bội sư
tử ấy, và thầm nhủ: Pusyseda, chúng tôi rất hạnh phúc…
- Ngải Tình…
Chàng cuống cuồng lau nước mắt cho tôi, sau đó cầm một miếng thịt lên,
bỏ vào miệng, vừa chậm rãi thưởng thức, vừa tươi cười:
- Ngon quá! Nàng cũng ăn đi…