Anh ta mân mê chén rượu, đẩy ánh mắt sắc lẻm về phía tôi:
- Nếu chỉ vậy thì không đủ để ta đem lương thực ra trao đổi.
Tôi sững người, anh ta thật xảo quyệt, muốn ép tôi “dốc” thêm ra đây
mà. Nhớ lại những câu nói của Machiavelli trong cuốn “Quân vương”, tôi
ngước nhìn Mông Tốn, nói:
- Ông ấy còn nói rằng bậc quân vương phải dũng mãnh như sư tử, xảo
quyệt như loài sói, đối với kẻ phản bội mình phải tàn độc như rắn rết, bọ
cạp. Bậc quân chủ phải tỏ ra là người từ bi, rộng lượng, biết giữ lời hứa,
chân thành, đáng tin, sùng bái thần linh. Nhưng khi cần thiết, phải biết vứt
bỏ tất cả những phẩm chất đạo đức cao quý đó và thay đổi hoàn toàn thái
độ. Tức là, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, mục đích luôn là
cái cớ để biện hộ cho thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối không được để mất lòng
dân. Bởi vậy, bậc quân vương phải vừa là một kẻ ngụy quân tử và là một
tên lừa đảo chuyên nghiệp.
Anh ta yên lặng hồi lâu, đồng tử chim ưng đảo liên tục. Một lúc sau,
ngẩng đầu nhìn tôi, một nét cười treo trên khóe môi:
- Ta đồng ý, nhưng ta chỉ có thể trao cho cô năm đấu gạo mỗi ngày, vì ta
còn phải ứng phó với ông bác của ta nữa.
Tôi vác năm đấu gạo về nhà, giao cho Hồ Diên Bình. Số lương thực này
chia cho hơn hai trăm ba mươi người, cũng chỉ được mỗi ngày một bữa.
Nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Ngoài cách này ra, tôi không nghĩ ra cách gì
hay hơn để có được lương thực.
Tôi kéo Rajiva ra khỏi nhà khi chàng đang bắt mạch cho nạn dân. Đến
góc phố, ngó xung quanh không thấy bóng người, tôi lôi ra một gói đồ bọc
rất cẩn thận. Từng lớp giấy rơi ra, miếng thịt dê xuất hiện.
- Cái này… ở đâu mà có?