Tôi tự tin cười, hỏi:
- Xin hỏi tướng quân, ngài cho rằng, đấng quân vương nhận được sự yêu
mến của quần chúng thì tốt hơn, hay khiến quần chúng sợ hãi thì tốt hơn?
- Điều này…
Anh ta nhìn tôi, do dự:
- Đương nhiên là được quần chúng yêu mến thì tốt hơn.
Tôi lắc đầu:
- Quan điểm của vị vĩ nhân kia là: nếu có được cả hai thì là lý tưởng
nhất, nhưng nếu phải lựa chọn, hãy chọn cách khiến cho quần chúng sợ hãi.
Dựa vào vũ lực và sự trừng phạt để duy trì thể chế hiệu quả hơn dựa vào
ban phát ân huệ, bởi vì, người ta thường dễ dàng đắc tội với người mà họ
yêu mến hơn người mà họ sợ hãi.
- Đúng vậy.
Hai hàng lông mày rậm, dày rướn cao, Thư Cừ Mông Tốn vừa ngẫm
ngợi vừa gật gù:
- Phù Kiên là người nhân đức, đại lượng, ai nấy đều hay. Ông ta không
những không giết tù binh, ngược lại còn rất mực hậu đãi. Nhưng ngay khi
gặp cơn nguy khốn, ông ta đã bị kẻ khác thừa dịp giậu đổ bìm leo, cuối
cùng, chịu chết trong tay nghịch thần. Nếu ngay lúc đầu ông ta tiêu diệt
toàn bộ Hoàng thất của người Tiên Tì, người Khương, thu nạp các bộ tộc
đó, khiến bọn họ kinh sợ, thì đã không phải chịu kết cục thảm bại như vậy.
Điều đó cho thấy, uy nghiêm quan trọng hơn đức độ.
Tôi cảm thấy lạnh người.
- Chỉ mấy câu này thôi sao?