Rajiva trợn tròn mắt nhìn miếng thịt đẫm mỡ, tuy đã nguội ngắt, nhưng
mùi thơm vẫn ngào ngạt. Dù cố kìm chế, nhưng chàng vẫn phải nuốt nước
bọt ừng ực.
- Em mua đấy, em đã đem ngọc bội sư tử và cây trâm mà Pusyseda tặng
đi cầm cố.
Không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, tôi ấp úng trả lời. Suốt trên đường
về, tôi đã nghĩ nát óc, phải giải thích với Rajiva thế nào về nguồn gốc số
lương thực này. Bao nhiêu lí do đều bị tôi loại hết, lừa được Rajiva đâu có
dễ. Nhưng lẽ nào nói với chàng, rằng tôi dùng cuốn “Quân vương” để đổi
lấy lương thực? Học thuyết của Machiavelli vẫn còn gây tranh cãi hết sức
gay gắt ở thế kỷ XXI, một người thuần khiết, thanh cao như Rajiva, sao có
thể chấp nhận nó?
- Ngải Tình…
Chàng nhìn tôi với ánh mắt áy náy và xót xa.
- Chờ khi qua được giai đoạn khó khăn này, ta nhất định sẽ chuộc về cho
nàng.
Chàng quay sang miếng thịt dê, ngẫm ngợi một lúc, không chịu ăn, mà
hỏi tôi:
- Vì sao không mua lương thực? Thịt đắt hơn lương thực rất nhiều…
- Chàng đừng lo, hai món đồ quý giá đó cầm được rất nhiều tiền. Em đã
mua gạo, Sính Đình và bà Công Tôn đang nấu cháo. Miếng thịt này, em
mua cho riêng chàng…
Tôi xót xa khi ngắm nhìn gương mặt gầy guộc, xanh xao, chiếc cằm lún
phún râu của chàng, cả con người héo hon, gầy mòn của chàng.