Tôi lắc đầu, không dám nói với chàng, rằng tôi đã ăn khá nhiều lúc ở nhà
Mông Tốn.
Bị tôi o ép bằng lời lẽ và nước mắt, chàng cũng chỉ ăn ba miếng thịt nhỏ,
phần còn lại, chàng kiên quyết đem về nấu cháo. Tôi buồn bã nghĩ rằng, tôi
chính là con người điển hình của thế kỷ XXI, trong cảnh đói khát, khổ sở,
tôi ích kỷ hơn chàng rất nhiều.
Đó là bữa ăn đặc biệt của chúng tôi trong đêm Giao thừa. Hôm đó, ai nấy
đều hít hà mùi hương của thịt dê lẫn trong cháo, mặc dù miếng thịt dê nhỏ
đó hầu như không tạo ra vị ngon gì. Nhân lúc Rajiva không để ý, tôi đã trút
cháo trong bát mình sang bát chàng.
Không pháo hoa, không tiếng cười đùa, chúng tôi đi nghỉ từ rất sớm.
Trong vòng tay chàng, tiếng kêu khóc ai oán vẫn vẳng đến bên tai tôi. Điều
khác biệt duy nhất trong đêm Giao thừa so với những ngày trước đó là, sau
gần mười mấy ngày, dạ dày của tôi, lần đầu tiên không còn trống rỗng nữa.
Tôi thở dài, được no bụng thật tốt biết bao!