- Chờ khi nạn đói này qua đi, ta nhất định sẽ vỗ béo cho nàng trắng mập
ra mới được.
Tôi gật gầu, khẳng khái đáp:
- Vâng, em đồng ý, béo ục ịch còn hơn là gầy trơ xương, không thèm đua
đòi thân hình siêu mỏng!
Chàng nhìn tôi băn khoăn, không hiểu “siêu mỏng” có nghĩa là gì. Lúc
này tôi làm gì còn tâm trạng giải thích nữa. Tôi níu lấy cổ chàng, cùng
chàng tiếp tục cuộc hân hoan, giao quyện, quấn quít. Hơi thở ngày một gấp
gáp, nặng nhọc hơn, ánh mắt như mê đi, ngón tay chàng tựa như những
ngọn đuốc, chạm đến đâu là đốt cháy cơ thể tôi đến đấy. Chiếc nhẫn cưới
treo trên chiếc cổ thiên nga thon dài của chàng lúc lắc qua lại trên ngực tôi,
như muốn kết hợp với nhiệt độ cơ thể chàng khêu gợi những khát khao
cháy bỏng, thầm kín trong tôi.
- Vợ yêu ơi…
Giọng nói yêu chiều chộn rộn bên tai, trái tim tôi đập loạn, chờ đợi, khao
khát.
Như con thuyền nhỏ giữa biển động sóng xô, hết lớp này đến lớp khác
cuồn cuộn, trào dâng, sóng thuyền lên đỉnh cao bồng bềnh.
- Ta yêu nàng…
Mồ hôi chàng chảy xuôi theo gò má, nhỏ xuống ngực tôi. Chiếc nhẫn
cưới đung đưa trước ngực tôi, đón lấy giọt mồ hôi, rồi lại đung đưa trở về
khuôn ngực chàng. Những dao động qua lại ấy tạo nên trước mắt tôi ảo
giác về một chùm sáng rực rỡ, kỳ ảo như bông hoa trong sương sớm.
- Ngày mai hãy về, được không?