Tôi hỏi chàng khi sóng triều của cuộc đam mê đã thôi dâng, hơi thở đã
lấy lại nhịp đều đặn. Tôi biếng nhác tựa người vào bờ vai gầy guộc của
chàng, vòng tay qua chiếc cổ thiên nga quyến rũ của chàng. Thực lòng, tôi
không muốn dứt ra khỏi khoảnh khắc ngọt ngào, say mê này chút nào!
- Được chứ!
Chàng kéo chăn cho tôi, dịu dàng nói:
- Lý Cảo bảo rằng chúng ta có thể ở đây bao lâu cũng được, nhưng như
thế không ổn, ta chỉ đề nghị ông ấy cho mượn phòng một ngày thôi.
- Một ngày là đủ rồi.
Tôi cọ người vào vai chàng, lòng đầy mãn nguyện.
- Chúng ta phải chăm lo cho hơn hai trăm con người trong nhà. Nhưng
hôm nay, hãy tạm quên đi trách nhiệm đó. Bất luận gánh nặng đó nhọc
nhằn bao nhiêu, em mong rằng, chúng ta sẽ chỉ phải nghĩ về nó khi ngày
mới bắt đầu. Còn bây giờ, em muốn chúng ta dành trọn tâm tư cho thế giới
của riêng chàng và em… Nụ cười rạng rỡ đậu mãi trên khóe môi chàng
không muốn tắt, chàng nhẹ nhàng gạt sang bên những sợi tóc lòa xòa, ướt
đẫm mồ hôi trên trán tôi, ghé sát vào tai tôi, thì thào:
- Ừ…
Chàng âu yếm ôm tôi vào lòng, mới nằm được một lúc, như chợt nhớ ra
điều gì, chàng bật dậy, với lấy y phục dưới chân giường, lôi ra một vật gì
đó. Tôi nhận ra vật dụng thiết thân của chàng - chiếc vòng mã não tôi tặng
chàng năm xưa.
- Năm nay ta không có tiền để mua quà sinh nhật tặng nàng, đành phải tự
làm lấy.