Chàng mỉm cười:
- Ta định tự mình khắc lấy, nhưng mất bao công sức mà vẫn không
thành, lại còn bị cắt vào tay nữa.
Thì ra vết thương trên tay chàng là do khắc chữ. Không kìm nổi nỗi xúc
động, nước mắt tôi trào ra, tôi nâng bàn tay chàng lên, áp vào trái tim mình:
- Chàng… sao chàng lại bất cẩn như vậy!
- Ta không sao! Chàng cười dịu dàng:
- Hết cách, ta đành nhờ Lý Cảo tìm giúp một thợ thủ công lành nghề.
Ông ấy đã khắc những chữ này bằng mũi khoan kim cương đó.
Thấy tôi chực khóc, chàng vội vàng sáp lại, thơm vào má tôi:
- Hôm nay là sinh nhật nàng, không được khóc.
Chàng kéo tôi vào lòng, cảm thán mà mãn nguyện:
- Nàng từng nói, câu thơ của nhà sư ấy đã gói trọn ước nguyện của ta
trong kiếp này, đúng không? So với ngài, Rajiva may mắn hơn rất nhiều.
Nàng còn nói, vị sư đó đã viết rất nhiều thơ tặng cho cô gái kia, nàng còn
nhớ bài nào không?
Tôi biết chàng muốn thay đổi đề tài để tôi không khóc nữa. Ngẫm ngợi
một lát, tôi ngồi thẳng dậy, đáp:
- Thay vì ngâm thơ, em hát cho chàng nghe nhé! Lời bài hát cũng được
chuyển thể từ thơ của vị đại sư đó. Chàng có thể phá giới “tránh xa ca múa
hội hè” không?
- Nàng hát kia mà, tất nhiên là ta bằng lòng.