tôi lã chã rơi trên vai chàng, thấm đẫm lớp áo nâu sòng đã bạc màu của
chàng. Chưa kịp nói gì, bỗng tôi trông thấy một cánh tay gầy rộc như cành
cây khô với lên, nắm chặt lấy vạt áo Rajiva. Rajiva thất kinh, vội kéo tôi ra
phía sau. Đó là một người đàn ông toàn thân chỉ còn da bọc xương, không
sao đoán biết được tuổi tác, đang trong cơn hấp hối, từng bước lê lết đến
chân chúng tôi, gắng gượng ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt:
- Pháp sư, con sắp chết rồi… ngài có thể tụng kinh siêu độ cho con được
không? Ngài tụng kinh cho con, tích đức giúp con, để kiếp sau con được
đầu thai đến nơi có thể ăn no mặc ấm, ngày nào cũng có màn thầu để ăn,
cầu xin ngài…
Cánh tay túm chặt vạt áo Rajiva từ từ buông xuống, Rajiva vội vàng lật
người đó lại, đưa ngón tay vào sát mũi, nhưng người đó đã tắt thở. Rajiva
quay mặt đi, hai hàng lông mày chau lại, đầy thương tâm. Chàng nhắm mắt
lại, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống xếp bằng trông tư thế thiền, lầm rầm
tụng niệm, thành tâm cầu phúc cho con người vô danh ấy. Âm thanh tụng
niệm vang trong gió xuân lành lạnh, trong nắng xuân bàng bạc, trôi đến
từng hang đá trên khắp ngọn núi này.
Từ hang đá sâu nhất đã có người bước ra, họ dìu nhau lại gần Rajiva.
Nạn dân trong các động đá trên cao cũng ùn ùn kéo xuống. Dưới ánh nắng
mùa xuân chiếu rọi, thân thể gầy guộc, thanh thoát của Rajiva tựa như hình
hài của một vị Bồ Tát. Chàng như một vị thánh đang chuyên tâm tụng kinh,
từ con người chàng, toát ra vầng hào quang thánh khiết, và như có sức
mạnh của lực hướng tâm, thu hút những con người vừa thoát khỏi kiếp nạn,
lay động tâm can họ, khiến họ thành tâm quy y.
- Pháp sư! Xin hãy tụng kinh rửa tội cho con.
Một người trong số họ bỗng gào lên thảm thiết, quỳ rạp xuống, vừa khấu
đầu vừa lê thân về phía Rajiva, đến trước mặt chúng tôi, người đó cứ dập
đầu mãi không thôi.