Nước mắt chảy tràn trên mặt, Hô Diên Bình chống hai tay, ngẩng lên
nhìn Rajiva:
- Nếu không có ngài, hơn hai trăm con người sẽ không thoát khỏi số kiếp
ăn thịt người hoặc bị người khác ăn thịt. Chính ngài đã cứu sống chúng tôi,
pháp sư, ngài là cha mẹ đã tái sinh ra chúng tôi. Ân đức này, chúng tôi
không bao giờ quên.
Rajiva kéo Hô Diên Bình đứng lên, nhưng không ăn thua, chàng tiếp tục
kéo những người phía sau, nhưng không ai chịu nhúc nhích. Chúng tôi đã
khóc thương đến tan nát cả cõi lòng, đứt từng khúc ruột. Ngọn núi trơ trụi
không một bóng cây ngọn cỏ ấy, bỗng chốc như bị rung chuyển bởi những
tiếng ai oán dữ dội ấy. Một nhóm người đi lên từ phía lối mòn. Dẫn đầu là
Lữ Thiệu và Lữ Hoằng. Phía sau bọn họ là Mông Tốn, Đỗ Tấn và Đoàn
Nghiệp. Họ đứng đó giữa những thanh âm vang động núi đồi của tiếng kêu
thương chất ngất, ai nấy đều kinh khiếp khi đưa mắt quan sát số nạn dân
còn sống sót và cả người đứng giữa đám đông nạn dân ấy: Rajiva.