- Con đã ăn thịt ba người, con đã đem con trai con, vợ con và mẹ con để
trao đổi. Phật tổ có thể xá tội cho con không? Con sẽ phải xuống địa ngục,
đúng không?
Người đó vừa dứt lời, những người khác đồng loạt quỳ xuống, tiếng
khóc dậy trời, hết lớp này đến lớp khác, như sóng dội cuộn trào.
- Pháp sư con cũng đem con trai đi đổi. Con đáng tội chết, con sẽ xuống
địa ngục. Chỉ cầu xin ngài tụng kinh siêu độ cho đứa con tội nghiệp của
con…
- Pháp sư, cả con nữa! Xin hãy tụng kinh cho mẹ con. Lúc sống bà đã
phải chịu bao nhọc nhằn, đến lúc chết còn bị ăn thịt. Cầu mong kiếp sau bà
sẽ không gặp phải đứa con bất hiếu, bất nhân như con nữa…
- Pháp sư, những người sống sót ở đây, ai mà không từng ăn thịt người,
ai mà không từng mặc quần áo của người chết, ai mà không mất cả gia đình
người thân, chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Những người bỏ mạng
trên ngọn núi này nhiều hơn rất nhiều so với những người còn sống sót…
Rajiva lảo đảo đứng lên, bước đến bên cạnh những người đang quỳ trước
chàng, muốn đỡ họ dậy, nhưng không ai chịu.
- Xin lỗi, xin lỗi! Ta đã hứa sẽ không để ai chết đói, nhưng đã không thể
bảo vệ chúng sinh, đó là bởi vì ta bất tài vô dụng!
Nước mắt chàng tuôn trào, chàng cúi gập người xuống, tự đấm vào ngực
mình. Tôi gạt lệ, vội chạy đến kéo chàng lại.
- Pháp sư, xin ngài đừng tự trách mình, ngài đã gắng hết sức rồi!
Hô Diên Bình cũng đến đây, anh ta kêu lớn, nước mắt lưng tròng. Theo
sau anh ta là hai trăm con người được chúng tôi cứu giúp. Hô Diên Bình
quỳ xuống, những người phía sau nhất loạt đổ rạp người xuống theo, họ
trịnh trọng vái lạy chúng tôi.