của bé khiến tôi nhớ lại kỉ niệm về một ngày sinh nhật mà tôi được hai anh
em Rajiva hát chúc mừng. Mới đấy, đã mười năm.
Sau rằm tháng giêng, chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thí nghiệm của
Tuyết Tuyết. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, nhưng nhờ có tấm tỏa nhiệt,
căn phòng vẫn rất ấm áp. Chỉ có điều, cô gái Tuyết Tuyết thường ngày cười
nói ríu rít như sơn ca và khát khao cháy bỏng được vượt thời gian, thì nay,
bỗng nhiên càng ngày càng trầm lặng, lúc học bài em thiếu tập trung,
thường nghĩ ngợi vẩn vơ, hình như có tâm sự gì đó.
- Tuyết Tuyết, đang mải nghĩ chuyện gì vậy?
Tôi ngừng giảng bài, kéo cô học trò đang mộng du trở về với hiện thực.
Tuyết Tuyết bừng tỉnh, hai má đỏ ửng:
- Thưa cô, em đang nghĩ, vì sao mình lại thích vượt thời gian.
Tôi đặt sách xuống, cười hỏi: - Ừ, vì sao em lại thích vượt thời gian? Cô
bé trầm tư giây lát, nét mặt gợn chút ảm đạm:
- Em yêu thích môn lịch sử, nên năm xưa mặc dù bị cả nhà phản đối, em
vẫn quyết tâm đăng ký học khoa Lịch sử. Nhưng khi chỉ còn vài năm nữa là
tốt nghiệp, thì đột nhiên em nhận ra sự khắc nghiệt của thực tế đời sống.
Lịch sử không phải là một chuyên ngành được ưa chuộng hiện nay. Người
nào muốn theo đuổi chuyên ngành này phải chấp nhận định mệnh cô đơn
và cuộc sống thanh bần. Hãy xem các anh chị khóa trên, những người có
công việc liên quan đến chuyên ngành lịch sử chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gia đình muốn em học tiếng Anh, học kinh doanh. Bạn bè em ai cũng có
những toan tính riêng vì sợ ra trường sẽ thất nghiệp. Giữa hiện thực và lí
tưởng là khoảng cách xa vời vợi.
Tôi gật đầu đồng tình, buồn bã thở dài theo Tuyết Tuyết. Cô bé nói đúng.
Rất nhiều các bạn cùng lớp với tôi ngày xưa, ngay năm đầu tiên đại học đã