Hai má tôi đã bớt nóng, nhưng miệng tôi vẫn chưa khép lại. Thật không
thể tin được, Thiên Phật động Kizil đã được xây dựng như thế đấy! Tôi đập
khẽ vào miệng mình tự trừng phạt và dặn lòng từ nay sẽ cấm nói năng lung
tung. Tôi làm sao mà gánh nổi tội danh làm rối loạn lịch sử kia chứ!
Quay đầu lại và phát hiện hành động tự phạt vừa rồi đã lọt vào mắt
Rajiva, đen đủi thế không biết! Cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi
như đang nghiên cứu lại như đang dò la. Kể từ lúc ấy, tôi luôn nhắc nhở
mình không được nhiều lời.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến được Khâu Từ. Đội ngũ nghênh tiếp lần này
còn long trọng hơn cả khi ở Wensu, từ xa đã văng vẳng tiếng nhạc mừng
réo rắt. Những lán trại chạy dài hàng mấy trăm mét trước cổng thành. Phía
trước mỗi lán trại đều có các tăng sĩ với trang phục của các cao tăng hướng
về phía chúng tôi hành lễ. Rajiva và Jiva lập tức xuống ngựa, cung kính
chắp tay tạ lễ với các cao tăng đó. Tôi chỉ để tâm đến những pho tượng
Phật dựng bên trong các lán trại, giá như có thể bảo tồn đến thời hiện đại
thì tốt biết bao!
Dẫn đầu đoàn nghênh tiếp là một phụ nữ trung tuổi, thân hình béo tốt,
khoác trên mình bộ trang phục quyền quý với váy dài thêu kim tuyến tay
lỡ, chắc chắn là hoàng hậu! Đám phụ nữ và trẻ nhỏ ăn mặc cầu kỳ quý phái
phía sau hẳn là các phi tần, hoàng tử và công chúa. Tiếp đó là đến các quan
văn quan võ, hàng trăm con người cung kính hành lễ với đức vua Bạch
Thuần, không khí hết sức trang nghiêm. Chỉ trong phút chốc tôi đã được
diện kiến toàn bộ giới quý tộc và hoàng thất Khâu Từ, tôi ước sao có cái
máy ảnh ở đây để ghi lại khung cảnh cảm động này.
Hoàng hậu ôm chầm lấy Jiva và Rajiva, xúc động bật khóc nức nở. Mẹ
con Jiva mắt đỏ hoe, họ đang cùng nhau ôn lại bốn năm xa cách. Tôi để ý
đến một người trong đám quý tộc phía sau hoàng hậu, người ấy có ngoại
hình khác hẳn những người Khâu Từ khác.