muốn ôm bà vào lòng, nhưng ông chỉ lặng nhìn bà vài giây, rồi cũng chắp
tay tạ lễ. Chú bé tinh nghịch không cần biết trời cao đất dày gì, cứ thế lao
vào ôm chầm lấy mẹ kêu khóc thảm thiết, Jiva cũng ôm chặt lấy đứa bé,
nước mắt chan chứa. Rajiva quỳ lạy cha, nhưng Kumarayana vội vàng đỡ
cậu lên. Cha con họ đều rất xúc động, họ trò chuyện với nhau bằng tiếng
Phạn.
Nghi lễ đón tiếp đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Kumarayana xin phép
đức vua được đưa vợ con về phủ, Jiva không phản đối, có lẽ vì bà cũng rất
nhớ con. Thế là tôi cùng gia đình họ trở về phủ quốc sư.
Tôi đã tìm hiểu và được biết em trai Rajiva tên là Pusyseda, đó là tên
tiếng Phạn, vậy là lại có thêm một cái tên khó đọc nữa.