Con trai của bố: Nhóc Rajiva”. Tôi cũng không cầm nổi nước mắt.
Thằng bé này, mới sáu tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy! Ngày sinh nhật, bé
nhắm mắt cầu nguyện, cầu mong bố mẹ được ở bên nhau. Không thể cho
con một gia đình hoàn chỉnh, dù nói thế nào, cũng là lỗi của người làm cha
làm mẹ…
Rajiva ôm tôi vào lòng, xiết chặt, những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ
xuống cổ tôi:
- Cảm ơn nàng đã dạy dỗ con trai chúng ta ngoan như vậy. Ta có lỗi với
nàng, với con…
Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu. Khoảnh khắc đó, gương mặt đáng yêu
của nhóc Rajiva hiện lên sống động trước mắt. Tôi nhớ con, nhớ tới bầm
gan tím ruột…